Thứ sáu, 07/11/2014 16:20
Thêm một dấu cộng đỏ - Thêm một hy vọng mới!

Đêm nay, đêm trung thu, trăng sáng quá. Cô bé vẫn ngồi bên cửa sổ, hí hoáy với những bức vẽ của mình. Từ khi biết cầm bút đến giờ, bé chỉ vẽ một hình duy nhất: dấu cộng.

Ban đầu mọi người đều tưởng rằng, có lẽ một bé mới 4 tuổi thì chỉ biết vẽ vậy thôi. Nhưng hình như không phải vậy, biết bao cuốn tập, biết bao xếp giấy của bé, có bức đã sờn màu, vẫn là dấu cộng.

Ai cũng hỏi bé sao lại vẽ dấu cộng, bé chỉ cười “Vì con muốn chữa bệnh cho mẹ con”.

Một bác đeo kính đi chăm vợ ở giường bên cạnh cũng hỏi bé. “Sao cháu lại vẽ dấu cộng, cháu có biết vẽ hình nào khác nữa không, hình con cá hay hình chiếc lá cũng được”.

Cô bé ngúng nguẩy, “con không vẽ lá đâu, có một ông cụ trong truyện bố hay đọc cho con nghe đã vẽ rồi. Bố bảo nhờ chiếc lá ấy mà ông cụ đã cứu sống được một cô gái. Con không vẽ lá, vì ở đây không có cây. Cô giáo con bảo, cộng vào sẽ được hiều hơn. Nhiều dấu cộng, mẹ con thêm nhiều ngày bên cạnh con”…

Bác đeo kính giật mình, tại sao một đứa bé mới 4 tuổi lại nghĩ được điều ấy. Bố cô bé kể lại, từ khi biết nói, bé thường xuyên cùng mẹ vào viện vì mẹ bị ung thư. Lần đầu tiên, bé đã thích dấu cộng này, vì chỗ nào bé cũng thấy dấu cộng. Khi nghe kể chuyện “chiếc lá cuối cùng” của Ohenry, bé cũng đòi vẽ. Con cũng sẽ cứu mẹ. Mỗi lần mẹ đau là bác có áo dấu cộng đến làm mẹ hết đau. Mỗi lần mẹ mệt, xe có dấu cộng đến đón mẹ đi. Các cô mặc áo dấu cộng hàng ngày đưa thuốc cho mẹ uống, đưa cơm cho mẹ và hay xoa đầu bé nữa.

Bé bảo, sau này con cũng mặc áo có dấu cộng ấy, để làm mẹ con khỏi đau.
Ông bác sĩ bên ngoài cửa mỉm cười. Nhớ lại cách đây không lâu, cô bé ngồi chơi ngoài hành lang với tập giấy đầy hình lem nhem, dấu cộng nghuệch ngoạc. Ông hỏi sao lại vẽ cái đó. Bé bảo rằng, hình này cứu mẹ cháu. Ông bác sĩ muốn làm cô bé vui đã nói rằng: “Khi nào dấu cộng cháu vẽ chuyển từ màu đen sang đỏ thì lúc đó mẹ sẽ khỏi bệnh”.

Cô bé tưởng thật nên lúc nào cũng vẽ. Chỉ có điều khi đó bé chưa biết đến màu đỏ. Đêm trước khi xuất viện, cô bé ngủ gục đi trên trang giấy, đôi má phúng phính còn hằn những vết mực lem nhem. Khi tỉnh dậy, bé ngạc nhiên khi dấu cộng trở nên khác lạ. Ông bác sĩ bước vào và mỉm cười, “Dấu cộng của cháu chuyển đỏ hết rồi, mẹ cháu khỏi bệnh rồi đấy, hôm nay mẹ cháu được về nhà”. Cô bé vui quá, sà vào lòng bố, “bố thấy chưa, con đã cứu mẹ, con đã cứu được mẹ rồi”.

benh vien ung buou hung viet

Tất cả đều ngạc nhiên, nhưng mẹ cô bé thì biết, mắt chị hướng đến ông bác sĩ để trao lời cảm ơn. Chị sớm đã buông tay vì những cơn đau hành hạ, vì chẳng tin rằng mình có thể qua khỏi. Nhưng cô con gái bé bỏng mỗi ngày đến viện lại nắm tay chị và dúi vào một dấu cộng non nớt. Con chị đang cộng cho chị từng ngày, sao chị lại có thể hèn yếu như thế. Ông bác sĩ nói đúng, nếu chị không can đảm, không có niềm tin dù là trẻ thơ như con gái chị, chị sẽ mất tất cả. Vậy là, chị cũng chiến đấu, như một chiến binh, cùng dấu cộng…

Đêm qua khi tỉnh giấc chị đã thấy ông bác sĩ đeo kính, cặm cụi nhặt tất cả các bức vẽ, tô màu đỏ cho từng dấu cộng…

Người ta thường nói “Khi nhắc đến một điều gì đó quá nhiều thì điều đó rất có khả năng sẽ xảy ra”. Ông bác sĩ đã hóa giải nỗi lo cho cô gái bé nhỏ và thêm động lực cho người mẹ, chỉ vì một niềm tin trong dấu cộng giản dị. Câu chuyện của cô bé cho ta thấy sức mạnh của niềm tin, của hy vọng đối với sức sống của người bệnh. Thêm mỗi viên gạch của niềm tin sẽ xây nên một ngôi nhà của hy vọng. Ngôi nhà ấy mang tên Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt. Ngôi nhà của những chiến binh “dấu cộng đỏ”, tiếp tục cứu sống những cuộc đời bằng niềm tin…

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT
Thêm NIỀM TIN cho những HY VỌNG mới!

Đặt câu hỏi tư vấn
Ý kiến của bạn